The Soda Pop

Wap giải trí, Đọc Truyện Online, tải Game ứng dụng miễn phí

VẪN SẼ LÀ ANH VÀ EM

VẪN SẼ LÀ ANH VÀ EM

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 1602

VẪN SẼ LÀ ANH VÀ EM

không?"

"Không." – Đội trưởng Phan quả quyết – " Cậu nhận lương mà hôm nào cũng trốn việc vậy là sao hả? Tôi sẽ cắt giảm lương của cậu."

"Lương mới lộc, bị cắt giảm hết rồi còn gì." – Hiểu Anh bĩu môi, khẽ lẩm bẩm, hình như đây là lần thứ tám đội trưởng nói câu đó trong tuần này. Nhưng cũng mặc cho thái độ gia trưởng của ngài Phan, anh liền lao vụt ra ngoài –" Dù sao cuối tháng cũng bị kỉ luật, có nghỉ thêm mấy buổi cũng hề hấn gì chứ!"

Cách làm việc của Hiểu Anh trước giờ là vậy, luôn theo cảm tính của mình mà chẳng cần tuân theo hệ thống hay quy củ gì. Dáng vẻ của anh bây giờ thật giống như trước đây – luôn trong tình trạng vật lộn với mấy tên côn đồ ở khắp các ngõ ngách. Chỉ có điều giờ có sự đổi vai, anh không còn là người chạy trốn mà là kẻ đuổi bắt, nói cách khác là từ con chuột biến thành con mèo trong cuộc rượt đuổi. Thêm một điều nữa là giờ chạy bên anh không còn là Phan Hải Linh.

Và trong suốt 6 năm qua, anh chưa bao giờ ngừng tìm kiếm, cũng chư từng từ bỏ hi vọng sẽ tìn thấy cô – đó cũng là một lí do khiến anh trở thành cảnh sát.

Băng đản đáng nguyền rủa kia đã bị triệt phá ngay sau đó, bố của hai người đã hi sinh anh dũng, nhưng lại không ai biết gì về tung tích của cô.

Ba tháng trước, có người nói đã từng trông thấy người giống cô ở vùng biển này, vì vậy anh đã tìm mọi cách xin chuyển đơn vị tới đây.

Hiểu Anh cởi ra chiếc áo đồng phục, trên bắp tay anh vẫn còn vết sẹo mờ mà thường ngày hiếm khi trông thấy. Trước mắt anh dường như vẫn nguyên vẹn ánh mắt mỏng manh tội nghiệp của cô – " Anh, không được quên em đấy!" – chắc chắn rối- làm sao anh có thể quên được cô kia chứ. Suốt hơn một năm qua, Hiểu Anh vẫn kiên trì theo đuổi một đường dây buôn lậu từ nước ngoài đưa sâu vào thành phố. Giờ phải chuyển tới vùng này để tìm cô, anh đành ngậm ngùi từ bỏ, giao lại nó cho đồng nghiệp. Nhưng điều tất cả không ngờ là nơi bắt nguồn của những lô hàng nhập lậu kia lại nằm ở đây, đầu mối quan trọng bao lâu nay anh tìm không ra lại vô tình bày ngay trước mắt.

Hiểu Anh nhanh chóng báo lên trên và bắt liên lạc với đơn vị trong thành phố để tiến hành điều tra và triệt phá đương dây đó. Tuy nhiên, chúng tổ chức khá chặt chẽ nên điều này cũng không dễ dàng, cần phải bắt đầu từ những chi tiết nhỏ.

...

" Thăng khốn! Đứng lại đó!" _ Hiểu Anh lên tiếng cảnh báo một tên trộm dám trắng trợn làm liều, ngang nhiên hành nghề trước mặt anh. Và rồi điều gì đến cũng đến, cảnh tượng mèo đuổi chuột lại cứ thế mở ra. Tên trộm ày cũng chuyên nghiệp đấy, chạy được rất xa rồi nhỉ, hưng tình hình là hắn ta chết chắc! Nhưng..., thật lạ,Hiểu Anh bỗng nhiên dừng lại rất nhanh, để cho tên trộm chạy xa.

Không phải là anh kiệt sức không thể chạy nổi nữa, cũng không phải là anh muốn thả tên kia đi, chỉ là có thứ gì đó vừa vô tình trượt qua mắt đã chiếm lấy mọi ý nghĩ trong đại não của anh.

Hiểu Anh lùi vài bước, đờ đẫn trước một bức ranh đang được vẽ bên lề đường. Đó là một bức chân dung còn đang hoàn thiện dang dở - một cô gái có gương mặt nhỏ nhắn với ánh mắt sâu thẳm và nụ cười rất duyên. Dù chỉ qua những nét phác thảo sơ sài, dù đã qua tận 6 năm, nhưng anh chắc chắn, chắc chắn đó là Phan Hải Linh, không thể sai được!

Anh liền lao vồ tới bức tranh kia, ánh mắt sáng rực như không thể chờ đợi thêm được nữa:

" Cô ấy, cô ấy ở đâu?"

Tác giả bức tranh có phần sợ hãi, nhưng cũng tận tình mà ấp úng đáp lời: "- Cô gái, này, sao?" Anh ta chỉ vào bức tranh rồi nhìn sang một quán nước bên kia đường - "Cô ấy vừa mới ngồi ở kia, nhưng đi được một lát rồi."

"Lối nào?" – Hiểu Anh tiếp tục thúc giục.

"Đó." – Người hoạ sĩ chỉ vào một cái ngõ khá lớn. Không cần suy nghĩ gì, Hiểu Anh lập tức chạy theo hướng đó. Lòng anh đang thầm mỉm cười rạng rỡ, cuối cùng

thì anh cũng có thể tìm được chiếc bóng của cô.

Con đường này khá lạ. Hiểu Anh mới chỉ chuyển công tác tới đây được hơn hai tháng nên không thể biết rõ mọi ngóc ngách như ở thành phố trước kia. Anh cứ đi theo linh cảm của chính mình, qua nhiều ngõ lớn nhỏ, cuối cùng dẫn ra một bãi biển trải dài cát trắng, bên bờ là những dãy nhà nhỏ. Lại theo sự chỉ dẫn của đôi chân, anh bước sang phải, chậm rãi đi trên bờ cát dưới ánh nắng chiều yếu ớt.

"..."

... Anh dừng bước, lặng lẽ.

"..."

Phải, có lẽ anh đã thấy cô, mà là thấy rất rõ ràng rồi.

Hiểu Anh đứng lặng lẽ trước bóng của một người con gái trong nắng chiều. Cô đang đưa ánh mắt nhìn xa xăm ra biển, cả mái tóc, thân hình chìm sâu trong gió lộng – cô vẫn luôn thích biển như vậy. Dáng vẻ của cô đã khác khá nhiều, trông cô mềm mại hơn, mái tóc cũng dài và uyển chuyển hơn. Nhưng dù chỉ nhìn cô từ phía sau như thế này, anh cũng chắc chắn mình không thể nhầm, chính cảm giác cũng nói lên như vậy.

Hải Linh từ từ quay mặt, rồi quay cả thân hình về sau – bốn mắt trực diện. Hiểu anh liền mỉm cười hạnh phúc trước gương mặt mà anh đã khắc khoải suốt 6 năm qua. Nhưng nụ cười ấy lại vội tắt đi nhanh chóng, gương mặt này đúng là của cô, nhưng tại sao cái nhìn kia lại xa vời đến vậy?

Cô cũng đang nhìn vào anh. Ánh mắt ấy, dáng vẻ ấy thật sự quá thân q

123[4]5678
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!
SEO Reports for tienanhwap.mobie.in