Ring ring

Wap giải trí, Đọc Truyện Online, tải Game ứng dụng miễn phí

VẪN SẼ LÀ ANH VÀ EM

VẪN SẼ LÀ ANH VÀ EM

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 1601

VẪN SẼ LÀ ANH VÀ EM

uống đất, cũng buông bỏ mọi thứ, trước mắt của anh bây giờ chỉ có cô.

Tên có dáng người cao cao kia lên sẵn cò súng, lôi Hải Linh đứng dậy và kéo cô theo một lối hướng ra phía bãi cát, chúng định xử lặng lẽ, không cần kinh động đến mấy tên đại ca. Được một đoạn, tên này mới dừng lại. Những tên khác vẫn ngồi ì, thậm chí còn không một chút quan tâm quay lưng lại phía phía đó- có lẽ chúng đã quá quen với những việc như thế này rồi nên chẳng còn phải mảy may gì nữa.

Hải Linh cố gắng giằng giụa ra khỏi hắn, nhưng tên này vẫn thứa sức lôi cô đi rồi đẩy cô ngã dúi xuống đất. Hải Linh chống hai tay xuống đất, rất đau, cô cố đẩy người quay trở lại nhưng rồi chợt rùng mình khi thấy khẩu súng trên tay tên kia chĩa thẳng vào đầu mình. Cô sợ hãi bò dướn người về phía sau, tên đó cũng từng bước lần theo. Lưng cô đã chạm tới một vật cản, là một tảng đá nhỏ, không thể lùi thêm được nữa, cô chỉ đành buông xuôi nhắm nghiền mắt chuẩn bị đón nhận cái chết đau đớn cho chính mình.

"- Xin lỗi nhé!" – Tên đó buông lời lạnh lùng, tay siết chặt khẩu súng, ngón trỏ khẽ từ từ quặp vào.

"Bùuummm..." Tiếng súng đã nổ đến chói tai, nhưng viên đạn kia vẫn ở nguyên đó, chưa hề qua khỏi họng súng của hắn ta.

Hải Linh vội vàng mở mắt, anh đã ở trước mặt cô thật thần kì. Tiếng súng vừa rồi là anh đã bắn vào tay của tên cao kều kia, rồi lao nhanh tới dã cho hắn một cái chuôi súng vào đầu đến ngất xỉu. Anh đỡ lấy Hải Linh vẫn còn đang hỏang sợ: -" Em không sao chứ, có thể chạy chứ?"

Cô gật đầu.

" – Vậy được rồi!" – Anh liền nắm lấy tay cô, cố kéo cô chạy thật nhanh trước khi mấy tên kia quay đầu lại và nhận thấy điều kì lạ. Nhưng ở đây khá quang, lại chỉ cách lũ người kia có chưa đầy hai chục mét nên không thể không bị phát hiện ra.

"- Đại ca!" – một tên đàn em vừa chợt nhìn về hướng đó, chỉ tay theo.

Tên đại ca có râu quai nón xồm xoàm liền đứng bật dậy, tay vơ ngay lấy khẩu súng.

"Bùm"- tiếng súng lại xé lên.

Chỉ vừa chạy được vài bước ngắn ngủi. Hải Linh lập tức sững lại như toàn thân bị đông cứng, làm bàn tay đang kéo theo cô của Hiểu Anh cũng khựng lại theo.

Hải Linh mở to mắt, tiếng súng vừa rồi như làm tê dại mọi suy nghĩ trong đầu cô - dường như cô đã từng ở trong cảnh tượng như thế này.

Tên đại ca lại từ từ đưa khẩu súng đang chĩa lên trời về phía họ. Hiểu Anh thần người nhìn theo gã, rồi nhìn sang dáng vẻ vẫn cứ thẫn thở không chịu nhúc nhích của Hải Linh. Anh lại lập tức kéo cô về sau mình, đứng che chở cho cô.

Thân hình của Hải Linh vẫn cứng đơ, những kí ức trong đầu cô đang hỗn loạn, đang đấu đá quyết liệt, khiến đầu cô như muốn nổ tung. Cô mơ hồ thấy hình ảnh của chính mình, và của anh trước đây. Cô lấy tay bo đầu, ngã gục vào lưng của Hiểu Anh. Anh bất giác quay người lại đỡ lấy cô, đầy lo lắng: "Phan Hải Linh! Em sao vậy?"

" Hiểu Anh!"- Cô vẫn đau đớn bo chặt lấy đầu mình, không ngừng gọi tên anh.

Hiểu Anh liền ôm chặt lấy cô: " Đừng sợ, anh ở đây!" – Anh lấy thân hình của mình che chở cho cô, ánh mắt vẫn đưa về sau nhìn thẳng vào đường súng của gã đại ca kia.

Tên đó khẽ nheo mắt, càng cho thấy khuôn mặt bặm trợn:

"- Ha! Chúng mày đang giỡn trò với tao đấy hả? Thằng cảnh sát?"

Hiểu Anh quay người trở lại, đẩy Hải linh nép gọn về sau mình, ánh mắt khẩn thiết: " Xin ông, xin các người hãy tha cho cô ấy, hãy giết tôi đi!"

"- Tao sẽ không tha cho đứa nào hết"- tên đó cười nham hiểm- " Tại sao tao phải tha cho chúng mày? Tao chưa bao giờ thả người mình đã bắt về, lại càng chưa từng tha cho kẻ nào thích lao đầu vào chỗ chết , đặc biệt là một thằng cảnh sát miệng còn hôi sữa như mày!"

Đúng là lúc này quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay lũ người kia, anh chẳng có gì để trao đổi hay ngăn cản chúng cả, chỉ biết dùng chính bản thân mình để bảo vệ cho cô.

Vừa lúc đó, có tiếng còi tàu từ ngoài khơi xa vọng vào, bóng một chiếc tàu cũng dần hiện rõ. Tất cả chúng đều đưa mắt nhìn ra ngoài, thầm cảm ơn thượng đế đã cho mình cánh cửa thoát thân.

Nhưng ngay sau đó, tiếng còi xe cảnh sát cũng từ xa vọng lại. Tất cả chúng cũng lại đưa mắt vào trong, rồi hoảng loạn không ngừng đưa mắt liên tục theo hai hướng.

"- Khốn kiếp!"- tên đại ca kia tức tối, vừa sợ hãi. Con tàu kia thì vẫn ở rất xa, tiến vào rất chậm chạp, còn tiếng xe cảnh sát thì đang cứ mỗi lúc một gần.

"- Đại ca! Không được rồi, mau chạy thôi!" – Một tên lên tiếng giục. Gã đại ca đó nhìn lần nữa ra ngoài, hắn lại gắt lên: "Mẹ kiếp!" rồi trúc sự tức giận cực độ vào cây súng trên tay, bóp cò hai phát rồi chạy theo những tên kia khi cảnh sát vừa kịp ập tới.

"-Bùm", "Bùm" Tiếng thét kinh hoàng vừa xé ngang bên tai của Hải Linh. Lúc này cô mới kịp định thần, đưa mắt nhìn lên cái cơ thể vạm vỡ trước mặt mình đang từ từ khuỵu xuống. Anh đã đỡ trọn hai viên đạn vào vai và mạng sườn của mình, máu từ cơ thể anh bắt đầu rỉ ra. Anh đã ngã sõng soài ra đất, cô sợ hãi ôm choàng lấy cơ thể của anh, không ngừng gọi tên anh trong đau đớn.

"- Trần Hiểu Anh!"

"- Hiểu Anh! Anh là đồ ngốc!"

" – Em đã nhớ lại hết rồi! Anh không được chết, nhất định không được chết đâu đấy! Nếu

1 .. 456[7]8
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!
SEO Reports for tienanhwap.mobie.in