ầu anh đã nhận ra cô. Tại sao? Tại sao lại là cô? Tại sao cô vẫn cứ luôn bị cuốn vào những chuyện không tưởng thế này?
Giờ anh vẫn đang thẫn thờ nhìn vào cô và gã kia với đầy lo sợ. Đầu óc bỗng dưng rối bời, không thể linh hoạt trước tình huống vốn cần xử trí khéo léo như thế này.
"- Mau thả cô ấy ra!" – Hiểu Anh nâng súng chĩa thảng về tên đó, ánh mắt đầy căm phẫn. Nếu cô có mệnh hệ gì, chắc chắn anh sẽ lao tới mà đập nát đầu của hắn.
"- Mày điên hả?" – Gã đó nhếch mép cười khểnh. Có thứ bảo hộ tốt thế này, sao hắn lại nỡ buông ra chứ. Hắn siết chặt hơn vào cổ cô, gằn giọng ra lệnh: "- Mau tránh ra."
Rồi hắn cứ thế mang theo cô ấy tiến ra khỏi ngõ. Tên này quá manh động, nên để đảm bảo cho cô an toàn, anh lại đành phải cắn chặt môi để hắn lướt qua trước mặt, chỉ biết từng bước tiến theo. Anh thấy rõ sự sợ hãi của cô mà tự đay nghiến cho nỗi bất lực của mình.
Gã kia đẩy cô lên một chiếc taxi, xe nhanh chóng lăn bánh. Một lần nữa, bóng cô lại khuất xa trong cái mơ hồ trước mắt anh. Nhưng lần này, anh sẽ không cam chịu con đường mơ hồ đó, anh sẽ không để cô lại biến mất.
Để đồng đội mình ở lại "thu dọn" lũ đàn em kia, Hiểu Anh một mình đuổi theo dấu tích chiếc xe kia. Anh phải tìm ra cô thật nhanh, vì lũ người kia vốn liều lĩnh lại hung hãn, một khi chúng đã thoát được thì cô sẽ gặp nguy hiểm.
Lần đến một ngã ba đường lớn thì mất hoàn toàn dấu vết. Giờ cũng không thể dựa theo linh cảm của mình. Hiểu Anh vô cùng bối rối, lo sợ, hơn lúc nào hết anh biết mình cần phải bình tĩnh, mhư vậy mới có thể nhanh chóng tìm được cô. Tự trấn an tâm trí mình, Hiểu Anh bắt đầu suy luận, theo đúng bản lĩnh của một cảnh sát cần đi giải cứu con tin quan trọng. Bọn chúng đang có ý định đào tẩu, vậy chắc chắn phải tập trung ở bờ biển để lên tàu trốn đi.
Hiểu Anh lập tức hướng ra đường bờ biển. Được mệnh danh là " đất biển" nên vùng này không ít các bãi biển lớn nhỏ có tàu qua lại. Nhưng với một lũ đang trốn chui trốn lủi trực đào tẩu thì chắc chắn chỉ đang tập trung ở một bãi biển nhỏ ít được kiểm soát. Mà Hiểu anh sau khi gọi điện thoại về bên kiểm soát biển thì được biết trong số đó chỉ cố một bãi biển là tối nay có tàu được phép ghé bến. Vậy là Hiểu Anh nhanh chóng chuyển hướng tới khu biển Liên Sơn A. Anh có 3 tiếng để tìm ra cô, trước khi có tàu đến, trước khi những lũ người đang ẩn mình lặng lẽ rất khó tìm được dấu vết kia chuồn đi và xử gọn những thứ gì được coi là vướng chân chúng.
Bãi biển này bình thường không tấp nập nên không được kiểm soát gắt gao, nhưng lại khá rộng và phức tạp, có nhiều lối ra biển, xung quanh có nhiều khu nhà dân, cũng có nhiều ngõ ngách quanh co. Trời đã sầm tối, Hiểu Anh vẫn không ngừng chạy lồng sộc vào từng con ngõ, hỏi thăm từng người dân xung quanh. Anh lại lướt qua con đường này lần thứ 3, sau khi rẽ vào những lối nhỏ chẻ ra từ đó rồi quay trở lại. Anh đã tìm khá kĩ, nhưng vẫn không có chút dấu vết nào, có lẽ là không phải ở đây, do vậy không nên tốn thời gian thêm nữa.
Hiểu Anh định chuyển hướng nhưng "..." – Anh bỗng khựng lại thật nhanh, có vẻ như vừa thấy vật gì đó.
Anh quay trở lại vài bước, cúi người nhạt sợi dây chuyền đang nằm gọn lỏn bên mép đường ở đầu một ngõ nhỏ. Chắc chắn anh dã nhận ra nó khi mới chỉ vừa lướt qua. Sợi dây chuyền ánh bạc, trên mặt đá có chữ "HA's" – chính xác đây là vật mà năm xưa anh đã tặng cho cô.
Hiểu Anh thầm mỉm cười, tâm trạng cũng bớt rối bời. Anh muốn lập tức lao tới, nhưng kịp bình tâm lại, anh biết mình cần phải cẩn trọng, mà trước hết là cần phải nhìn thấy cô.
Đây là một ngõ ngắn, chỉ đứng ở ngoài đã có thể thấy được mái nhà bên trong. Đó là một ngôi nhà lớn bỏ hoang, và giờ hoàn toàn im bặt, khiến ở ngoài đường dường như chẳng hề nảy sinh nghi ngờ gì, anh cũng đã suýt bỏ qua nó. Phía sau đó cũng có đường nối ra biển, nhưng con đường đó cũng quá khó để nhận ra.
Tiến sát tới hang ổ ngầm, mà phải nói là điểm tụ họp tạm thời của lũ người kia, Hiểu Anh đã nhận thấy có ánh đèn mập mờ. Do cả bãi này đều được bao trùm bởi ánh sáng của đèn biển, lại có trăng sáng nên ánh đèn trong đó quả thật không hề bị hắt ra ngoài. Anh đã thấy cô, ngồi lặng lẽ ở một góc. Cô không bị trói, nhưng lại bị canh giữ bởi gần hai chục tên đang nóng ruột trực đào tẩu xung quanh, trong đó có vài tên đại ca có lẽ vừa thoát được khỏi cảnh sát quay về điểm tụ tập. Một gã coi bộ máu mặt lên tiếng:
"- Mẹ kiếp! lũ cảnh sát chó chết! Ông mày sẽ còn trở lại, nhất định sẽ không quên mối thù này."
"- Đúng vậy! Phải trả thù cho đại ca của chúng ta, cho cái cánh tay này của tao nữa, cho cả tổn thất mà bọn chó đó gây ra!" – Một tên khác trợn mắt nói, tay phải đang bo chặt lấy vai trái dính đầy máu.
Bỗng tên kia liếc mắt về phía Hải Linh mà lạnh lùng ra lệnh:
"- Sắp tới rồi. Xử nó đi!"
"- Dạ! Tên đàn em cao kều bên cạnh nghe lệnh, đứng dậy và hằm hằm tiến tới trước cô.
Hiểu Anh sợ hãi trợn tròn mắt, chỉ muốn lao ngay tới Hải Linh nhưng kịp định thần, anh vội rút điện thoại từ trong túi quần, luống cuống gọi báo cho cảnh sát rồi buông tay mặc cho chiếc điện thoại rơi cái bụp x