Truyện Vì Anh Là Người Phục Vụ Quán Bar
Đánh giá:
7/10
Bình chọn: 2644
g đứng trước mặt tôi, thật đến không ngờ,……/p
p-Hải Minh…../p
p-Chuyện gì đã xảy ra à?/p
p-Híc!- Tôi kìm dòng nước mắt khó chịu, nhìn thấy anh là tôi lại muốn khóc, vì tôi quá nhớ anh, nhớ đến phát điên lên./p
p- Nào! Đừng khóc!/p
pAnh càng dịu dàng bao nhiêu thì tôi lại càng muốn bật khóc bấy nhiêu…./p
pTôi òa lên nức nở…../p
pTôi nhận ra mình cần anh hơn tôi tưởng…./p
pAnh choàng tay ôm lấy vai tôi, vỗ về bằng cái giọng ngọt ngào khôn tả…./p
pTôi không nhận ra mình đã đứng bao lâu ở đó, nhưng có một điều tôi chắc chắn là tôi đã đánh mất lòng tự trọng của mình một cách vô ý thức./p
pLát sau, tôi mới định thần lại và đẩy nhẹ anh ra./p
pLý Hải Minh nhìn tôi với vẻ sững sờ rồi anh nói:/p
p-Em…../p
p-Cảm ơn.- Tôi lạnh nhạt & khách sáo nói./p
pLý Hải Minh nhẹ nhàng bật lên một tiếng cười rồi thản nhiên quay đi./p
pAnh ta chẳng có gì với tôi. Chỉ là tôi ảo tưởng./p
pNhưng phải chăng còn có một điều mà tôi k biết?/p
p……./p
pNgoài chúng tôi, e rằng vẫn có một người đứng đâu đó theo dõi……/p
p……./p
pVà ♥ cũng đau như tôi……../p
p…………………………………./p
p“Reeng”/p
pTiếng chuông cắt đứt dòng hồi ức của tôi./p
pTôi chán nản quay về lớp học và hầu như chẳng vào đầu được cái gì cả…. Híc!/p
p…………./p
p-Cảm ơn!/p
pTôi quay lại./p
pLà Huy./p
pTôi nhạt nhẽo nói như một con rôbốt:/p
p-Lý do./p
p- Vì lúc đó cô đã bảo vệ chúng tôi.- Huy rành rọt nói nhưng đôi mắt thì mong chờ một điều gì đó từ tôi./p
p- Được rồi. Tôi hiểu.- Tôi gật đầu và bỏ đi thì chợt Huy nắm cánh tay tôi bóp mạnh, chưa bao giờ tôi nhìn thấy vẻ mặt giận dữ này của cậu ấy./p
p-Tại sao chứ? Tại sao chứ hả?/p
p-..???/p
p-Cô luôn luôn làm sai, và tôi luôn luôn phải tha thứ!! Tại sao lúc nào tôi cũng phải chạy theo cô như kẻ ngốc hả?/p
pHuy đã khóc./p
pCậu ấy mím chặt môi, nước mắt rơi tuôn trên khuôn mặt trắng bóc……/p
pTôi quay mặt đi hỏi:/p
p-Tôi đã làm sai gì?/p
p-Cô……. Cô đã ở nhà tôi. Qua đêm.- Huy gằn từng tiếng một để ngăn tiếng nấc./p
pTôi sửng sốt sững sờ hồi lâu nhìn cậu ấy./p
p-Cậu biết sao?/p
p-……./p
p-Thì sự thật đúng là vậy. – Không hiểu sao khi ấy tôi lại thản nhiên thốt ra những lời bình thản đến mức chính tôi cũng ngạc nhiên thay./p
pHuy cười nhạt nhìn tôi:/p
p-Cô không cần giải thích?/p
p-Tôi không làm sai gì để giải thích cả. Vả lại, cậu cũng chưa phải là gì của tôi để tôi nhất thiết phải có một lời giải thích.- Tôi mệt mỏi trả lời./p
pHuy nghe vậy, cúi mặt hồi lâu, rồi nói:/p
p- Thôi được./p
pNói xong cậu ấy quỳ xuống trước mặt tôi, trang trọng nói:/p
p-Hãy làm bạn gái tôi nhé?/p
pTôi sững người lại hồi lâu, nên gọi là “vỡ òa hạnh phúc” hay “tràn ngập khó xử” đây nhỉ?/p
pLúc ấy, tôi thiết nghĩ: “Hay cứ thử một lần cho biết? Dù sao thì cũng chẳng phải là cô gái chưa yêu lần nào!”/p
pNghĩ vậy tôi hỏi:/p
p-Nếu sau này, tôi chia tay với cậu, cậu sẽ k tỏ ra đau khổ chứ? Tôi không chắc là mình có thể làm cho cậu vui đâu!/p
pHuy lưỡng lư và tôi biết cậu ấy cũng khó xử nhưng rồi cậu cười tươi:/p
p-Tôi chịu đựng được!/p
pTôi gật đầu:/p
p-Vậy thì chúng ta chính thức quen nhau!/p
pCó thể khi ấy trái tim tôi đã cố gắng để tiếp nhận hình ảnh cậu ấy nhưng có lẽ việc này…… khó hơn tôi tưởng nhiều…../p
pHuy ôm chầm lấy tôi rồi đột nhiên buông ra, mặt làm bộ “hình sự” rất đáng yêu:/p
p-Bây giờ thì cô… à…. Em phải nói cho anh biết…… em làm gì ở nhà anh hả?/p
pTôi bụm miệng cười:/p
p-Em ý hả? Chơi./p
p-Nhà có anh trai anh, em chơi gì ở đó?- Huy tiếp tục “tra khảo” một cách dễ thương./p
pTôi ghìm mình lại khỏi cười rồi nghiêm trang đáp:/p
p-Em say./p
p-Say? Ở quán bar của anh Duy hả?/p
p-Ừh. –Tôi gật gật đầu./p
p“cóc”/p
pMột cái cốc khá là đau hạ cánh trên đỉnh đầu tôi./p
pTôi nhăn nhó:/p
p-Anh cốc đầu em?/p
p-Chứ sao! Con gái gì mà sống buông thả thế hả? Uống cho lắm vào! Đấy phải tay anh trai anh chứ ai thì chết đấy nhé! – Giọng Huy có chút vừa phấn khích vừa trêu chọc./p
pTôi phì cười vì bộ dạng “đóng kịch không đạt” của cậu./p
p-Sao? Bây giờ anh muốn tiếp tục làm gì?- Tôi hỏi./p
pHuy suy ngẫm một lúc, lấy tay xoa xoa cằm rồi nói:/p
p-Đi hẹn hò./p
p- ha ha!- Tôi bật cười lớn./p
pHuy nhăn nhó:/p
p-Sao em dám cười bạn trai em như thế hả?/p
p-Thích mà!/p
pNhận thấy cái mặt sắp giận của Huy, tôi vội nói:/p
p-Vậy chúng ta sẽ đi đâu đây nhỉ?/p
p-Zoo. (Sở thú)/p
pTôi lắc đầu nguầy nguậy:/p
p-Không. Anh nghĩ chỗ đó mà đc à? Anh là trẻ con à???/p
p- Đi nhé???? Nhé???/p
p…………../p
pZoo./p
pĐây là sau một hồi cương quyết, tôi vẫn phải chịu thua cái mặt dịu dàng của cậu ấy./p
pThua toàn tập đó!/p
p-Ấy! Con hổ nhìn dễ thương ghê đó!- Tôi reo nhỏ./p
pCậu ấy nhăn nhó:/p
p-Chưa thấy ai nói hổ dễ thương nha!! @_@/p
pTôi bướng bỉnh:/p
p-Bây giờ có em nói rồi đó. Á, con rắn kia nhìn cute lovely quá!! Chụp đi chụp đi!/p
pHuy trêu chọc:/p
p-Thế ban đầu em bảo k thích mà?/p
p-Bây giờ thích có muộn đâu.- Tôi ương bướng cãi rồi tiếp tục bảo- Chụp đi kìa!/p
p………../p
pRestaurant…../p
p-Em ăn gì?/p
p-Gọi tất đi. Em chơi được hết. – Tôi hào hứng nói. Vì nãy giờ chạy loăng quăng mệt chết đi được. Giờ phải nạp năng lượng chứ sao!! ^_^/p
pĐiều lạ là “bạn Huy tốt bụng” của chúng ta không hề phản đối mà