Truyện Vì Anh Là Người Phục Vụ Quán Bar
Đánh giá:
7/10
Bình chọn: 2645
đi đi! Anh đi đi!..Đừng nói gì với tôi cả ? Tôi ghét anh!/p
pMac Duy đờ người rồi anh ta lặnglẽ lên xe./p
pVấn nhẹ nhàng đến khó tưởng, anh ta nói:/p
p- Tôi sẽ trở lại!/p
pTôi hừ lạnh phủi tay đứng dậy…../p
pTự tôi cũng không biết tại sao mình lại cộc càn như thế nữa…/p
pTôi bước men theo con đường lớn…Đếm từng hàng gạch khiền lòng tôi dịu lại…/p
pRồi bỗng nhiên, tôi rẽ vào một góc phố nhỏ. Tôi cúi mặt để mặc tóc xõa ra…/p
pTôi âm thầm nấc nghẹn trong nước mắt…./p
p- Cô em khóc gì vậy? – Giọng nói khá ồ, đáng sợ vang lên ./p
pTôi run rẩy, ngẩng mặt…/p
pLà thế này sao?/p
p-Đừng lại gần ! – Tôi lấp bắp./p
pMấy tên lưu manh cười man rợ:/p
p- Cô em sợ gì chứ? Xong liền ấy mà!/p
pTôi nép người vào góc tường, môi run run tay nắo chặt. Lần này thì hết rồi. Sẽ chẳng còn ai cúư tôi nữa! Tôi hoàn toàn cô độc. À..Tô đã tự cô độc một mình rồi chứ?/p
pTôi cảm thấy bàn tay như nhuốc của chúng chạm vào người tôi…Cái kết đây sao?/p
pKhông!/p
pKhông thể nào!!!/p
pĐột nhiên không gian tĩnh mịch dội lên trong tiếng hét chói tai cua những tên vô lại./p
pTôi len lén nhìn lên./p
pMạc Duy./p
pAnh ta thực sự hóa thành ác quỷ trước mắt tôi./p
pĐôi mắt anh ta vằn tia máu. Bàn tay đấm liên tục vào những tên ác ôn./p
pĐôi mắt tôi dịu lại./p
pAnh ta là ác quỷ nhưng sẽ không phải ác quỷ đối với tôi…/p
pTôi đứng dạy khó khăn bám chặt lâý tay anh ta:/p
p- Dừng …lại đi! Anh giết người mất!/p
p- Tôi sẽ giết hắn! – Mạc Duy gầm lên./p
p- Dừng lại! Đi thôi được không? – Tôi van lớn./p
pAnh ta nhìn tôi rồi đáp:/p
p- Được! Đi thôi!/p
p…………./p
p- Ổn chưa? – Mạc Duy hỏi:/p
p- Ừ! – Tôi gật đầu nói sau khi một mình “xử” hết 10 cốc kem và hai tô mỳ./p
pTôi cười nhẹ:/p
p- Tôi cũng không biết anh cũng tốt bụng thế đấy!/p
p- …..- Mạc Duy im lặng rồi hỏi – Cô với em tôi xảy ra chuyện gì à?/p
pTôi giật nảy mình, run run:/p
p- K..h…ông! Không có gì!/p
p- Cô định không nói? – Mạc Duy nhìn tôi uy hiếp/p
p- ……..- Tôi thở dài – Chúng tôi vừa chia tay./p
pMạc Duy lặng lẽ mím môi:/p
p- Ai nói trước?/p
p- Mạc Huy./p
p- Cô có yêu Mạc Huy không?/p
pTôi sửng sốt:/p
p- Sao? À…Tôi tửng nghĩ là không! Nhưng giờ tôi biết rồi!/p
pTôi yêu cậu ấy! Rất nhiều./p
pMạc Duy đột nhiên nói với giọng giận dữ./p
p- Cho hai chai Vodka!/p
pAnh ta một mình uồng hết chai này đến chai khác. Đôi mắt đỏ lừ../p
pĐến lúc trên bàn đầy chai bia rỗng thì anh ta loạng choạng đựng dậy./p
pTôi chạy ra đỡ./p
pTrong mơ màng tôi nghe giọng anh ta khàn lạc hẳn đi,……vang lên nhẹ nhàng bên tai tôi cùng mùi rượu nồng……./p
p“ Tôi yêu cô….. nhiều lắm, Mẫn Hà Nhi,…”/p
pAnh ta một mình uồng hết chai này đến chai khác. Đôi mắt đỏ lừ../p
pĐến lúc trên bàn đầy chai bia rỗng thì anh ta loạng choạng đựng dậy./p
pTôi chạy ra đỡ./p
pTrong mơ màng tôi nghe giọng anh ta khàn lạc hẳn đi,……vang lên nhẹ nhàng bên tai tôi cùng mùi rượu nồng……./p
p“ Tôi yêu cô….. nhiều lắm, Mẫn Hà Nhi,…”/p
pTôi lặng người đi, nhìn kỹ khuôn mặt đẹp trai đỏ ửng vì uống rượu, anh ta đang nói gì?/p
pÀ…. Không anh ta vừa nói gì???/p
pTôi lặng lẽ dìu anh ta vào nhà./p
pHuy vội chạy lại, ánh nhìn cậu ấy xoáy vào chúng tôi, nhưng tôi không chú ý chỉ đẩy Duy sang người Huy cho cậu ấy đỡ, rồi loạng choạng bước khỏi căn nhà chung cư…./p
pTôi không hiểu bây giờ mình đang cảm thấy thế nào nữa, có thể nói là lâng lâng như uống một loại rượu mạnh, chưa bao h thử qua, lạ lẫm nhưng vui sướng…/p
pCó phải vậy k?/p
pNhưng lập tức tôi cảm nhận mình không vui sướng, mà là cảm giác đè nặng lên lồng ngực, sợ hãi… Và sợ hãi điều gì thì tôi không thể rõ…/p
p…………../p
pNgày hôm sau, tại một bệnh viện…./p
p-Xin lỗi. Thực tình nếu cậu không chịu làm theo cách của chúng tôi, thì …../p
p-……/p
p-Không nhập viện? Chắc chắn chứ?/p
p-…. Vâng./p
p-Vậy thì xin lỗi cậu./p
p…../p
pHuy thất thểu đi ra./p
pCậu không biết mình đã nghe câu này bao nhiêu lần nữa, nhưng chúng đã đánh bại tất cả ý chí của cậu rồi./p
pTại sao chứ?/p
pTại sao lại đối xử vs cậu như thế???/p
p…………/p
pTôi nghỉ học./p
pGặp Huy cũng chỉ thêm mệt./p
pNgủ./p
pỔn./p
p………/p
p“Ring….”/p
p-Alô./p
p-Mở cửa. Tôi có chuyện./p
pTôi hoảng hồn với cái giọng của anh ta, lạnh_ băng_ chết_người./p
pTôi chạy ngay ra mở cửa…/p
p“Chát”/p
p-Cô chết đi.- Duy nói một câu ngắn gọn khiến tôi chết đứng,/p
pKhông gian ngưng đọng,…./p
pMọi thứ vẫn diễn ra…./p
pVẫn đẹp đẽ……./p
pNhưng tại sao tất cả đột nhiên sụp đổ thế này???/p
pTôi sực tỉnh chạy theo bóng dáng dần xa của Duy…/p
pTôi biết…./p
pNgười duy nhất có thể khiến Duy xử sự với tôi thế này là ai…/p
p“Huy! Anh xảy ra chuyện gì rồi sao?”/p
pTôi gào lên trong tâm trí…./p
pĐừng có chuyện gì, nhé Huy?br /
Vì Anh Là Người Phục Vụ Quán Bar….!! – Chương 12br /
Tôi sực tỉnh chạy theo bóng dáng dần xa của Duy…br /
Tôi biết….br /
Người duy nhất có thể khiến Duy xử sự với tôi thế này là ai…/p
p“Huy! Anh xảy ra chuyện gì rồi sao?”br /
Tôi gào lên trong tâm trí….br /
Đừng có chuyện gì, nhé Huy?/p
pTôi nhìn cái bóng cô đơn củ anh ta xa dần, tôi cố đuổi theo, nhưng rồi lại mất hút…br /
Tôi vội vàng bắt taxi, đọc nhanh địa chỉ cho bác tài rồi luôn miệng hối thúc khiến ông ta cũng phát bực…./p