Wap giải trí, Đọc Truyện Online, tải Game ứng dụng miễn phí

Truyện Vì Anh Là Người Phục Vụ Quán Bar

Truyện Vì Anh Là Người Phục Vụ Quán Bar

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 2646

Truyện Vì Anh Là Người Phục Vụ Quán Bar

cứ gọi hết./p
pTôi hí hửng ăn, ăn, ăn…./p
pĐến lúc bàn trắng trơn toàn đĩa thì Huy giở ví ra:/p
p-Anh hết tiền!/p
pTôi hét lên:/p
p-Thật hả?/p
p-Hết tiền sau khi đã trả tất cả những món em đã ăn đấy!/p
pTôi vuốt ngực:/p
p-May quá! Tưởng phải ở lại rửa bát chứ! Hé hé! Đi tiếp thôi./p
pSuốt ngày hôm đó, chúng tôi đi chơi đên mệt lử, tối về tôi lại bắt Huy lên mạng chơi game với tôii suốt đêm. Hắc hắc. Chắc sáng mai tỉnh dậy, cậu ấy đã chết rồi đấy. Hihi.Có khi còn khiếp đến già vụ này nữa đó. ^_^/p
p……./p
pTôi không để ý có một bóng người đã nhìn chúng tôi, theo dõi chúng tôi, và thầm đau đớn một mình trong bóng tối……..br /
Vì Anh Là Người Phục Vụ Quán Bar….!! – Chương 11br /
Nếu hỏi ngày nào mà tôi thấy kinh hoàng nhất, chắc hẳn là hôm nay rồi./p
pVào một ngày mưa gió, rét buốt k tưởng, gió đập đập vào cửa kính nhà tôi một cách thô bạo, trời tối mịt, và chúng cứ duy trì như thế đến cả buổi tối, khiến tâm trạng tôi chùng xuống một cách thảm hại./p
pMàn đêm tĩnh lặng buông xuống, tôi thức chong chong nhìn trần nhà./p
pHôm nay mẹ tôi đi công tác, chị giúp việc thì giờ này đã về, tôi cảm thấy trống trải trong ngôi nhà lớn./p
pMưa vẫn đập đập ở góc nhà./p
pĐột nhiên trong màn đêm yên tĩnh, tôi thoáng nghe thấy, tiếng bước chân…../p
pChính xác là một vài bước chân ở gần phòng tôi………/p
pTôi trấn tĩnh. Rõ ràng là chỉ có tôi ở nhà mà………/p
pHay tôi tưởng tượng????????/p
pKhông thể nào./p
pTai tôi chưa bao h nghe sai….. À mà có nghe sai thì cũng chẳng nghe sai trong bầu không khí gần như k có chút tiếng động nào thế này……../p
pTôi ngồi dậy một cách khó khăn, từng chút một đi đôi dép bông vào chân……/p
pTừng bước một tôi bước đến cánh cửa chính trong phòng…../p
pTôi cố gắng tìm một vật để tự vệ…../p
pVừa mở cánhc ửa tôi đã hét lên như trong phim chưởng:/p
p-Ya………!!/p
p“Bốp bốp”/p
pTôi cố gắng đánh mạnh vào người trong bóng tôi…/p
pKẻ đó hét lên với cái giọng quen quen khàn lại:/p
p-Đau!!! Điên à?/p
pTôi giật mình lùi lại, tay cầm cây gậy hơi run run:/p
p-Ai?? Là ai?/p
p-Tôi./p
p-“Tôi” là ai?- Tôi hơi lấy lại đc bình tĩnh hỏi tiếp./p
p-Trời ơi!- Người đó gầm gừ trong cổ họng- Là tôi. Mạc Duy./p
pTôi rơi hẳn cây gậy xuống đất./p
pMặt trắng bệch, tôi ngồi sụp xuống đất./p
pMạc Duy đưa tay bật điện, anh ta có vẻ cũng hoang mang như tôi, nhưng khá khen là anh ta vẫn cười hỏi tôi:/p
p-Cô xem tiểu thư mà cũng mạnh mẽ gớm./p
pTôi thở hổn hển, rít trong kẽ răng:/p
p-Chết tiệt! Đêm hôm anh chui vào nhà tôi làm gì?/p
pMạc Duy ngớ người rồi không nói gì đứng dậy bước về phía cửa:/p
pTôi giật mình:/p
p-Sao về hả?/p
p-……./p
pTôi chạy đến giật tay anh ta, tôi cảm thấy anh ta có gì đó muốn nói./p
p-Có gì cần gấp vậy hả? Đã đến rồi thì nói đi./p
pAnh ta quay lưng lại nên tôi không thấy anh ta đang biểu cảm thế nào, nhưngtôi cảm nhận anh ta không vui./p
pAnh ta giật tay tôi ra, khuôn mặt lạnh đến khó tưởng:/p
p-Muộn rồi. Khi đến đây, tôi biết mình đã muộn./p
pChỉ nói một câu ngớ ngẩn như thế, rồi anh ta sải bước ra khỏi nhà tôi./p
pTôi cười khẩy một mình./p
pNếu không nói thì đừng làm người khác tò mò./p
pĐúng là hết thuốc chữa./p
pTôi tự gầm lên rồi vào chăn nằm ngủ tiếp ./p
pĐiên quá!/p
pSáng hôm đó, tôi gặp Mạc Huy trước cổng nhà tôi. Khóe môi hơi rớm máu, đôi mắt ưng hồng. Khuôn mặt biểu cảm lạ lùng…../p
pTôi hốt hoảng:/p
p- Đã xảy ra chuyện gì vậy?/p
pMạc Duy quay mặt không nói./p
pTôi lục vội khăn tay trong túi áo và lau máu cho cậu ấy một cách vụng về./p
pCậu ấy nhìn tôi một lúc lâu, khẽ đưa tay chạm lên tóc tôi rồi rụt tay lại- nhanh chóng. Cậu ấy nói nhỏ:/p
p- Chúng ta……Chúng ta chia tay đi !/p
pTôi sững lại. Đôi tay nắm chặt./p
pMạc huy vừa nói gì?/p
pCậu ấy đòi chia tay với tôi sau một ngày? Chỉ sau một ngày?!/p
pTôi chết đứng, mất một lúc lâu sau, tôi mới kìm mình hỏi:/p
p-Ly do?/p
p-…………Không có! – Mạc Huy nói nhỏ – Anh mệt mỏi./p
p- Ha! Mệt ? – Tôi cười nhạt./p
pMạc Huy mím môi, một giọt nước mắt khẽ rơi ra. Tôi đau lắm!/p
pTôi lại làm thiên thần tội nghiệp rơi nước mắt rồi. Nhưng kẻ rơi lệ nhẽ ra phải là tôi chứ nhỉ?!/p
p……/p
p“ Anh bước vào đời em nhẹ nhàng như một cơn gió vậy hãy để gió cuốn anh đi, nhé em?/p
pEm là sự sống của anh, nhưng có quá nhièu thứ quan trọng hơn sự sống./p
pAnh xin lỗi em!/p
pHãy ngưng nhìn anh mà hướng về người khác…Vì anh và em không thể tự xóa đi bi kịch này…”/p
p………………../p
p- Ừ! Chia tay, em đòng ý! – Tôi đột nhiên nói./p
pMạc Huy ngẩng phắt lên nhìn tôi. Đây không phải điều cậu ấy muốn hay sao…Vậy còn nhìn tôi với ánh mắt ấy làm gì?/p
pTôi lạnh lùng bước đi..Tôi nhận ra mình yêu cậu ấy nhiều hơn bản thân tôi tưởng…/p
pNhưng khi tôi nhận ra thì chúng tôi không còn đứng cạnh nhau nữa rồi…/p
pTôi thấn thờ bước đi. Cảnh vật quay cuồng quanh tôi./p
pVà bên cạnh tôi đột nhiên../p
p“Ke..é…t”/p
p- Cô điên à?/p
pCái giọng hơi quen vang lên khiến tôi sửng sốt./p
p- Là cô à? – Mạc Duy dịu giọng/p
p- ……….- Tôi gật đầu/p
pMạc Duy xưống xe. Tôi ngồi bệt bên vệ đường. Đôi mắt vô hồn./p
p- Cô làm sao vậy?/p
pTôi không muốn khóc đâu nhưng tại sao anh ta lại dịu giọng với tôi như thế?/p
pTôi hét lên/p
p- Anh

1 .. 111213[14]151617
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!
SEO Reports for tienanhwap.mobie.in
XtGem Forum catalog