Wap giải trí, Đọc Truyện Online, tải Game ứng dụng miễn phí

Truyện Vì Anh Là Người Phục Vụ Quán Bar

Truyện Vì Anh Là Người Phục Vụ Quán Bar

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 2642

Truyện Vì Anh Là Người Phục Vụ Quán Bar

một vết xấu xí lên viên pha lê đẹp đẽ & hoàn mỹ đó….
Tôi bước đi như một bóng ma, cố hết sức để trốn cậu ấy , đến cổng trường tưởng thoát thì…
-Mẫn Hà Nhi!!!
Tôi quay lại, gượng nở nụ cười:
-Chào.
Huy hơi nhướng mày:
-Cô không cần trốn tôi. Tôi có thể đợi.
-Ơ….
-Tôi vẫn sẽ như thế, nên cô đừng mong khuyên tôi thay đổi.
Nhìn gương mặt bặm lại, cương quyết của cậu ấy, tôi thấy lòng mình thật ấm áp, tôi bất giác mất đi tự chủ, ôm chặt lấy cậu ấy:
-Dễ thương quá!
Tôi thậm chí còn nghe thấy hơi thở dịu dàng nhưng ngày một dồn dập của cậu ấy và cả tiếng đập trái tim cậu ấy nữa….
Tôi định bỏ ra thì cậu ấy nói:
-Đừng! Chỉ một chút thôi!
Tôi cười:
-Cậu không sợ gây scangdal à?
-Không. – Lại một câu nói thẳng thắn từ cậu ấy, khiến tôi sững lại.
-……..
Lát sau, khi tôi bỏ cậu ấy ra, cậu ấy cười tươi nhìn tôi:
-Người cô rất thơm!
Trời ơi, sao cậu ấy luôn nói những câu khiến tôi không muốn cũng phải đỏ mặt chứ?
Cậu ấy nói:
-Cô có muốn về nhà tôi không?
-Sao?
-Cô rất thích ăn kim chi đúng k?
-Àh. ừh.
-Tôi có làm thêm cho cô một ít đó! Cô về nhà, tôi lấy cho!
-Ừhm- Tôi gật đầu.
Hình như tôi về nhà cậu ấy không chỉ vì kim chi….. mà là vì…..
Duy nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng khi anh ta mở cửa, anh ta thậm chí không hỏi lý do tôi đến đây nữa….
………..
Huy cười- vẫn là nụ cười chính hãng Thiên Thần:
-Cô ăn thử đi!
Tôi nhón một miếng và cho vào miệng, bất giác, tôi khen:
-Hôm nay cậu làm ngon quá!
Huy nói:
-Kim chi hôm nay do anh Duy làm đó! Cô thấy ngon đúng k?
-Hả? – Tôi sửng sốt – Anh ta cũng biết làm kim chi ư?
-Anh ấy làm rất giỏi nữa là đằng khác đấy!
Vừa lúc ấy thì Duy bước ra, tôi tự hỏi mình, hình như mỗi ngày anh ta đều đẹp đều ranh mãnh hơn một chút ?
Duy không thèm nhìn đến tôi hỏi:
-Huy, em lại làm gì thế?
-Anh ơi, cô ấy không phải whore. Cô ấy là người tốt. Và… em… em…
-Em làm sao? – Duy ngờ ngợ hỏi.
- Và em… em … thích… cô ấy!!
Nhìn khuôn mặt kinh hoàng xen lẫn giận dữ và ghê tởm khi anh ta liếc về phía tôi, bất giác khiến tôi cảm thấy nhoi nhói nơi tim….
Chỉ là tôi ảo tưởng!
Tôi đã nhầm!
Giờ tôi mới nhận ra một điều, Duy có thể thuộc về bất kỳ ai, nhưng…. Trừ tôi!!!
Duy hỏi tôi:
-Cô tỏ tỉnh với nó à?
-Cái gì? – Tôi hỏi lại và đáp- Anh có thể em trai anh.
-Vậy thì nó làm vậy?
-Ừh. – Tôi gật đầu.
Duy hơi nghiêm mặt , đôi lông mày chau lại vẻ nghiêm trọng:
-Cô đã đồng ý?
-Chưa.
-Tốt! – Duy buông một lời khen rồi bảo- Cô có thể ra về!
-Ơ… Anh… – Tôi đang ú ớ thì chợt nhớ ra mình đến đây để lấy kim chi, suýt chút nữa thì vì “nhan sắc” của anh ta mà quên béng rồi- Huy, kim chi của tôi đâu?
Huy vẫy tay tôi lại:
-Tôi gói cho cô đây rồi!!
Duy lập tức bước lên trước tôi:
-Sao em lại lấy kim chi anh “khổ sai” muối cả ngày trời cho cô ta?
Tôi bĩu môi, trong lòng có chút uất ức:
-Anh thật đáng ghét! Chút kim chi mà cũng làm bộ với tôi?
-…… – Anh ta im lặng một lúc rồi phát ngôn một câu khiến không chỉ tôi mà Huy cũng té ghế- Vậy thì bố thí cho cô!
Trời ơi!
Không cho cho tử tế còn kêu bố thí…
Anh ta là loại người gì vậy nhỉ?
Tôi đột nhiên thầm nghĩ rằng…
Nếu như người “tỉnh tò” với tôi không phải Huy mà là Duy?
Tôi chắc sẽ…….
Hax….. Hax ….
Vớ vẩn quá đi!~!!!
……………..
Ngày hôm sau, ở trường ĐH, tôi gặp và nói chuyện với Huy rất vui vẻ,….
Canteen…..
Tôi đang hỏi Huy về vẫn đề khảo cổ , trắc nghiệm xem cậu ấy có biết gì không thôy thì ….
-Chào cô!
Tôi ngẩng mặt lên:
-Chào!
Bạch Yến Yến tự nhiên kéo ghế ngồi xuống:
-Nhường cho tôi đi!
-Nhường cái gì?
-Mạc Duy.
-Tôi có tư cách? – Tôi hỏi vặn, tuy trong lòng tự cho rằng mình cũng có một chút, chỉ một chút thôi nhé về chuyện tư cách. ^_^
- Đừng bắt cá hai tay. Tôi muốn Mạc Duy.- BYY đều đều giọng, vẻ cuồng si hiện rõ trên khuôn mặt cô ta.
Bỗng nhiên Mạc Huy nói:
-Nếu muốn, cô có thể giành giật chứ k phải đi cầu xin người khác!
-… …..- Bạch Yến Yến ban đầu định phản bác rồi tự nhiên nói- Cậu là em trai anh ấy à?
Huy gật đầu.
Bạch Yến Yến bật cười:
-Cậu biết một câu k?
-Câu gì?
- “Anh trai dùng để bán, chị gái dùng để tiêu khiển!”
Tôi cắt ngang:
-Tôi nhớ là : “ Chị gái dùng để bán, anh trai dùng để tiêu khiển”
-Đổi cho hợp hoàn cảnh! – BYY thản nhiên như ruồi đáp.
Tôi làm mặt lạnh nói:
- Thôi đi! Nói chung là cô đừng làm phiền tôi nữa, kẻo hôm nào tôi kính tặng cô vài con trăn đó!
Bạch Yến Yến đứng dậy, khuôn mặt mỹ miều lộ vẻ tức giận:
-Cô sẽ phải hối hận. Sớm thôi!
Một lát sau khi BYY đi, Mạc Huy nhìn tôi rất lâu rồi ngập ngừng:
-Cô đã có câu trả lời chưa?
Tôi ho sặc sụa:
-Khụ… Khụ….
Huy hoảng hồn lấy nước cho tôi:
-Cô uống đi. Cô ổn chứ?
-Ừhm.
Tôi trả lời qua loa cho có lệ rồi ấp úng không nói nổi một câu nên hồn…
Tôi đang rất rối….
Tôi thích Huy….. Nhưng hình như tôi không yêu cậu ấy đủ để chắc chắn không làm tổn thương cậu ấy….
Tôi nghiễm nhiên nghĩ rằng cậu ấy vốn dĩ xuất hiện trong cuộc đời tôi và sẽ không bao giờ biến mất….
Nhưng tôi cần gặp Duy mỗi ngày như một món gia vị cho cuộc sống..….
Tôi tự nguyền rủa chính mình nhưng tôi lại vẫn chọn như thế, vì tôi cần cả hai….
Nếu như sự trẻ con, dịu dàng của Huy khiến tôi muốn ở bên cậu ấy để che chở, thì cái hình ảnh lạnh lùng cố hữu

1 .. 789[10]111213 .. 17
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!
SEO Reports for tienanhwap.mobie.in
Lamborghini Huracán LP 610-4 t