bây giờ tôi cũng hạnh phúc. Vậy là đủ.
"Anh chắc chắn sẽ không bỏ rơi em vì cô ấy nữa đúng không?"
"Có lẽ vậy...trong thời gian không liên lạc với em, anh nhận ra rằng, cô ấy không dành cho anh, chỉ có em mới hiểu anh. Em lo lắng, quan tâm, suy nghĩ cho anh."
"Còn anh thì làm điều tương tự như vậy cho một người khác."
"Không! Anh...hình như anh có tình cảm với em rất nhiều. Lúc trước anh từng có suy nghĩ sẽ chọn bừa một ai đó để yêu."
"Đó là em!" Tôi hỏi
"Ừ, nhưng giờ thì không".
Chúng tôi bắt đầu có sự tin tưởng, cảm thông. Tôi và anh đều học cách chấp nhận sự tồn tại của quá khứ. Chúng tôi có hứa hẹn, có ước mơ, có niềm tin. Cho đến một ngày niềm tin đổ vỡ.
Lần thứ 2 tôi ghen.
Anh lưu hình cô ấy trong một file bí mật. Anh vẫn liên lạc và giúp đỡ khi cô ấy cần.
Tôi tìm cách gặp người đó. Chúng tôi đã nói chuyện rất lâu.
Cô ấy bảo đã bắt đầu yêu anh.
Tôi im lặng.
Cô ấy nói anh rất yêu cô ấy, nhưng cô ấy sẽ không tranh giành. Một là tôi từ bỏ, hai là anh ấy bỏ tôi.
Tôi im lặng.
Cô ấy thuyết phục tôi rằng tôi là người tốt, đừng nên chấp nhận làm cái bóng bên đời anh.
Tôi tiếp tục im lặng.
Câu cuối cùng cô ấy nói: "Cậu ấy không có tiền như những gã đàn ông khác, không có tình như L mong đợi."
Tôi im lặng, cô ấy nhận một bạt tai. Tôi thấy mình bị xúc phạm.
Anh đứng ở đó, bước vào, nhìn tôi. Thoáng bối rối, tôi lặng người. Chạy nhanh ra khỏi nơi ấy. Anh không đuổi theo.
Tối hôm đó, anh đến tìm tôi. Và dĩ nhiên, tôi nói chia tay. Anh không nói gì. Chỉ còn tôi đau khổ.
"Em ghét anh" Tôi tức tưởi.
Anh ôm tôi thật chặt.
"Nếu ghét anh, hãy hứa rằng sẽ ghét anh đến cuối cuộc đời"
"Tại sao?"
"Anh sẽ rất vui nếu 50 năm nữa khi gặp lại em, em vẫn nói EM GHÉT ANH. Vì như vậy anh sẽ không bị lãng quên."
"Anh sẽ đến với cô ấy chứ?"
"Không!"
"Tại sao?"
"Vì cô ấy không làm ốp-la ngon như em, không quấy rầy anh như em."
"Em đã tát cô ấy."
"Anh sẽ trả lại em cái tát đó nếu em muốn."
"Không, em không muốn vậy."
"Thế bây giờ em muốn gì?" Anh hóm hỉnh.
"Em muốn anh ở lại đây với em, chơi game với em, canh giấc ngủ cho em. Em muốn...muốn anh. Được không?"
Anh mỉm cười.
Cứ thế chúng tôi ngồi suốt đêm để tâm sự. Anh kể cho tôi nghe về lần đầu gặp cô ấy, yêu cô ấy. Rồi kể về tôi, về kỉ niệm giữa chúng tôi. Anh nói rất nhiều, lần đầu tiên tôi thấy anh "lắm điều" như vậy. Tôi ngủ lúc nào không hay. Nhưng trong giấc mơ tôi vẫn nghe man mán câu nói: "Từ giờ anh sẽ học cách yêu em trọn vẹn!".
Yêu tôi trọn vẹn.
Lần thứ 3 tôi ghen.
Anh ôm cô ấy ngay trước mắt tôi. Ngay tại phòng của anh.
Tôi cố gắng tạo tiếng động thật mạnh, rồi chạy. Tôi biết anh sẽ chạy theo để giải thích. Nhưng...chạy hoài...chạy mãi...vẫn chẳng có tiếng gọi theo, không có tiếng bước chân ở sau.
Tôi ngạc nhiên. Có tiếng chuông điện thoại reo.
...
Hai ngày sau. Tại bệnh viện đa khoa thành phố.
Anh nằm đó, gầy gò và yếu ớt. Anh không ôm cô ấy, chỉ là gục ngã trên đôi vai cô ấy thôi. Gục ngã. Khi không thể chống chịu được với cơn đau, anh chọn cách dựa vào bờ vai một người khác. Không phải tôi.
"Em ghét anh không?"
"Ghét!" Tôi đáp
"Hãy hứa rằng sẽ ghét anh đến cuối cuộc đời này, dù có ai làm gì em cũng không được ghét người ta hơn anh được không?"
"Anh nói gì vậy. Thôi anh nghỉ ngơi đi"
"Anh không muốn bị lãng quên, hãy chọn cách ghét anh khi ngừng yêu thương, được không?"
...
Một tháng sau...
Tôi ngồi trong quán cà phê đợi một người. Cô ấy đến. Cô ấy nói anh ấy đã yêu tôi ngay từ lần đầu tiên ngỏ lời, khi phát hiện ra mình bị ung thư, anh tìm cách để tôi ngừng yêu anh.
Tôi im lặng.
Cô ấy tiếp tục kể rằng anh ấy đã khóc và đau khổ rất nhiều khi thấy tôi tiều tụy và xanh xao. Anh đã quay về lại bên tôi trong những phút giây cuối đời.
Tôi im lặng.
Anh ấy chọn gục ngã trên vai cô là bởi anh ấy muốn sẽ luôn mạnh mẽ trước mặt tôi, luôn muốn cho tôi một niềm tin và điểm tựa.
Tôi khóc.
"Em sẽ ghét anh đến cuối cuộc đời này. Anh là kẻ đáng ghét. Đã đến mang trái tim em đi. Rồi bất chợt anh lại lặng thinh như thể chưa từng đến với cõi đời này. Em ghét anh, bởi anh đã làm em không thể yêu thương ai khác, biến em thành người chai sạn. Em sẽ ghét anh đến cuối cuộc đời này. Tại sao anh lại không sống 50 hay 60 năm nữa để em còn được nói câu ghét anh. Em yêu anh"
Post By Tiến Anh