Anh trong bộ dạng hớt hải, mồ hôi toát ra ướt đẫm. Chiếc dream còn quên gạt chân chống.
"Em có sao không?" Anh hỏi gấp.
"Em không sao, anh về đi, em xin lỗi, lúc nãy nhà em có người lạ nhưng giờ họ đi rồi. Xin lỗi đã phiền anh" Mặt tôi lạnh tanh, toan đóng cửa lại, nhưng sức mạnh của bàn tay anh không cho tôi làm điều đó.
"Anh thả ra đi, về khuya coi chừng chị ấy ghen thì khổ, có được người yêu thì lo mà giữ". Thái độ bực mình, tôi gắt lên.
"Anh phải biết chắc chắn rằng em không sao" - Anh nói
"Anh nhìn kĩ đi, em đây nè, là em đây, vẫn đầy đủ tất cả bộ phận của cơ thể, không có một vết sẹo. Anh hài lòng chưa. Về đi!" Tôi hét lên
Với chiều cao 1m78, anh áp nhẹ đầu tôi vào ngực mình. Tiếng tim tôi đập rộn ràng. Ước chi bây giờ tôi có chút dũng khí gạt phăng đôi tay ấy ra. Nhưng tôi không làm được.
"Anh làm gì vậy...thả tôi ra!"
"Yên nào! Anh lo quá, vừa nghe điện thoại của em anh lo lắm. May thật"
"Anh đi như vậy chị ấy không hỏi sao? Anh ôm một người con gái khác không thấy có lỗi sao. Buông ra đi, đồ tồi" Tôi hất tay anh ta, đứng thẳng người và ngước lên nhìn vào mắt anh.
"Đó là em gái anh, nó mới lớp 8 thôi!" Anh trả lời, rồi khép cửa lại, nổ máy và đi.
Tôi hơi vui, lâng lâng trong người, tôi biết anh không chấp nhận thói sống thử, tôi biết mà.
02h30p.
"Em nhớ anh lắm" Tôi nhắn tin qua.
03h13p. Điện thoại vẫn im lìm
03h46. Yên tĩnh.
7h10, mở mắt dậy, nhìn vào màn hình, vẫn chẳng có gì cả.
Tôi đã nhầm tưởng chăng. Ai gặp trường hợp như anh cũng sẽ làm vậy thôi.
Và rồi, tôi cũng cố gắng giữ cho mình tỉnh táo.
***
Từ sau sự cố ấy, tôi học cách kiềm nén tốt hơn, đêm có dài và lạnh, ngày có buồn và cô đơn, tôi cũng không cho phép mình nghĩ đến anh. Chỉ cần tưởng tượng cảnh anh đang đầm ấm bên người khác thì tức khắc sẽ biết mình nên làm gì.
Ơn trời, tôi có công việc làm thêm, có vài chàng trai theo đuổi, ít ra tối lại cũng bận rộn với tin nhắn, bài vở...Thi thoảng lại có vài chầu cà phê, gặp gỡ vài người bạn cũ, giao lưu với club tiếng anh. Cuộc sống vốn rất thú vị, chỉ có điều ta thường chọn cho mình sự bận rộn trong tâm hồn, để tay chân hưởng thụ nhàn nhã.
Hai tuần sau đó, tôi gặp lại anh trong buổi văn nghệ của trường, tôi mỉm cười, rồi nhanh chóng khoát tay người khác lẫn vào đám đông.
Chắc anh nhìn theo. À, mà tôi khoát tay ai thế nhỉ?
Lúc ngước lên mới thấy một gương mặt lạ hoắc, tôi lí nhí xin lỗi, rồi viện cớ nhầm lẫn. Ít ra thì anh cũng đã biết tôi không cô đơn.
Đêm hôm đó anh nhắn tin cho tôi:
"Cậu bạn em khoát tay là bạn đi cùng với anh mà"
Tôi té ngửa, mới nhắn tin biện minh:
"Em nhầm, em cũng đã xin lỗi bạn ấy rồi. Người đi cùng em đã ra ngoài mua nước uống"
Anh hồi đáp:
"Em đi một mình, sao lại nói dối anh. Có gì đâu chứ, em vốn dĩ sẽ có thể tìm được một người tốt."
"Nhưng người đó sẽ không thể là anh, người em cần lại bảo không cần em. Trớ trêu thật anh nhỉ?. Thôi anh ngủ đi, ngủ ngon. Em ngủ đây"
Lúc nào tôi cũng là người nhắn tin cuối cùng, không có sự đáp trả. Rốt cuộc giữa chúng tôi là như thế nào? Anh đã có người yêu chưa? Tôi liệu còn cơ hội quay về bên người đã ruồng bỏ mình? Liệu tôi còn đủ khờ dại để quay về làm cái bóng bên đời anh? Liệu tôi còn đủ sức chịu đựng để nghe tên ai đó trong cơn say của anh? Liệu rằng khi anh nói muốn tôi ở bên tôi đủ tỉnh táo để từ chối?
"Hãy quay về bên anh!"
Tin nhắn đến làm tôi giật mình, phá tan suy nghĩ.
Tôi đọc, rồi im lặng. Không đáp trả.
Một tin nhắn dài nữa được gửi đến:
"Anh muốn em quay lại bên anh, vì biết em không thể quên được anh. Anh cũng không còn hứng thú với chuyện yêu đơn phương nữa. Anh mong em sẽ là người cùng anh đi suốt đoạn đường còn lại."
"Em vẫn là người thay thế?" Tôi trả lời tin nhắn.
Im lặng. Tôi lại là người nhắn tin cuối cùng.
Hôm sau, tôi phải dậy sớm, đi dạy kèm cho thằng nhóc lớp 7. Chủ nhật bận rộn. Đi làm về, tôi điện thoại cho anh, rủ anh đi dạo.
30p sau, anh xuất hiện. Vẫn dáng người ấy, giản dị nhưng rất đẹp. Chúng tôi đi biển, đi ăn, đi dạo. Trên đoạn đường khung cảnh khá đẹp và yên tĩnh, tôi đề nghị anh dừng xe để chụp vài pô ảnh. Chúng tôi ngồi trên một bục đá ven đường, tay tôi bấm chụp lia lịa. Anh nhìn theo hướng của tôi, chậm rãi nói:
"Anh không hứa rằng sẽ quên người đó, nhưng anh hứa sẽ yêu em."
"Tại sao anh không chọn người khác"
"Vậy tại sao không thể là em?"
Tôi tặc lưỡi và lắc đầu:
"Em không biết."
Tôi rướn người lên, định hôn vào má anh. Nhưng...
Anh quay lại, ghì chặt tôi vào lòng. Nhẹ nhàng "khóa môi" tôi và thít chặt vòng tay của mình. Tôi chẳng thể và cũng chẳng muốn nhúc nhích. Tôi hơi run, tim đập, mắt mở to.
"Sao em mở mắt?"
"Sao em phải nhắm mắt?"
"Vì con gái khi nào hôn cũng vậy."
"Anh đã hôn bào nhiêu cô gái rồi?"
"Mẹ anh, em gái anh, bà ngoại anh...và em là người lạ đầu tiên."
"Em biết!" Tôi cúi mặt buồn bã.
Tôi biết anh định dành tặng "đầu tiên" của mình cho người anh yêu. Tôi chỉ là người thay thế. Nhưng dù sao