Wap giải trí, Đọc Truyện Online, tải Game ứng dụng miễn phí

Truyện Vì Anh Là Người Phục Vụ Quán Bar

Truyện Vì Anh Là Người Phục Vụ Quán Bar

Đánh giá: 7/10

Bình chọn: 2633

Truyện Vì Anh Là Người Phục Vụ Quán Bar

hải sợ anh? Giờ tôi đâu phải là gì của anh nữa? Tôi mặc anh muốn nghĩ sao cũng đk.
Nhưng anh không nói gì mà lại khẽ thở dài.
Tôi quay lại nhìn anh:
-Anh tránh ra đi! Tôi chẳng còn gì với anh nữa!
Hải Minh cười khổ:
-Anh….
-Tôi không biết anh! – Tôi cảm giác đau thắt như trái tim bị bóp nghẹt khi nói những lời này.
Anh đột nhiên thay đổi cái cách nhìn tôi.
Không phải cái nhìn khổ sở như ban nãy….
Bây giờ anh nhìn tôi với vẻ thương hại và khinh bỉ…
-Mẫn Hà Nhi, em vẫn như thế!
Tôi há hốc miệng nhìn anh, nhìn người con trai 4 năm tôi quen biết và tưởng như hiểu rõ nhưng khoảnh khắc này tôi mới nhận ra mình chẳng biết gì về anh cả….
Tôi lắp bắp:
-Anh.. sa..o anh…??
-Em tưởng anh còn lưu luyến gì chăng? Nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ chia tay với em!
-Tại sao? Tại sao chứ?
Khương Hải Minh… à không Lý Hải Minh nhìn tôi chằm chặp:
-Vì em là một người phụ nữ tẻ nhạt nhất trên đời này. Em có gì ngoài nhan sắc và tiền của?
-……
-Em vốn dĩ không biết “chăm sóc” đàn ông!!!!!
Tôi giương mắt nhìn anh, nước mắt trào ra trong vô thức.
Anh hoàn toàn không quan tâm đến điều đó mà tiếp tục cái giọng điệu vô cảm ấy:
- Đấy! Lại cái kiểu bám dai như đỉa ấy! Em buông tha cho anh đi. Đừng có dùng nước mắt! Thật phiền phức!
Hai từ “phiền phức” dội vào tai tôi khiến tôi như đông cứng.
Nước mắt ngừng chảy.
Tôi đã yêu con người này suốt 4 năm ư?
Tại sao tôi lại thấy như tôi vừa mới nói chuyện với môt kẻ xa lạ?
Tôi đau đớn và nhục nhã….
Chạy như bay vào nhà, tôi thấy tim mình đã vỡ vụn và lần này có lẽ tất cả đã kết thúc mãi mãi….
…………
Nhìn từ xa, Hải Minh đau đáu…
Anh cũng đau như cô vậy…
Vì Anh Là Người Phục Vụ Quán Bar….!! – Chương 05
Tôi thấy cực kỳ khó chịu….
Lòng tự tôn của tôi bị tổn hại….
Tôi đáng thương đến mức đó àh?
Sau khi anh về, tôi ra khỏi nhà trong vô thức và chỉ nghe loáng thoáng tiếng ẹm kêu gào sau lưng….
Và không hiểu sao, khi tôi dừng lại thì đã đứng trước cửa quán bar ấy rồi….
Tôi lại vẫn bước vào…
-Cho tôi một Brandy!
-Cô lại đến?
Tôi ngửng mặt lên, chỉ cần là một trong hai người ấy là tôi cảm thấy ấm áp và hp’ rồi…
Dù là ác quỷ hay thiên thần đều được….
Tôi như Trái Đất luôn luôn bị mặt nước bao vây kìm hãm….
Và tôi muốn thoát khỏi anh- mặt nước bao bọc quanh tâm trí tôi…
Huy là Thiên thần, là Mặt Trăng hiền dịu,….
Duy là ác quỷ, là mặt Trời chói chang và khó tính….
Nhưng dù là ai, cũng khiến tôi cảm thấy dường như mình đã thoát khỏi thế giới chỉ có anh…..
…..
Là Duy.
Tôi gật đầu.
Duy cười mỉa:
-Xin lỗi cô, từ nay tôi không có ý định cho em trai tôi đến đây!
Tôi lắc đầu uống một ngụm Brandy:
-Là anh cũng được….
-À…. Vậy ra cô không “cua” được em nên chuyển qua anh à?- Giọng điệu anh ta mỉa mai nhưng có chút ngạc nhiên khó tả.
Tôi bật cười:
-Tôi vừa bị đá đấy!
-Ông bồ giàu có nào thế?
-Là một tên kiêu ngạo với cái bao rách mà tôi không biết trong cái bao rách ấy chứa kim cương….
-Thế thì van xin đi! Kiểu này mấy người như cô giỏi làm lắm mà?
Tôi không nói gì nữa. Dù sao, dù anh ta có chọc khuáy tôi, nhưng anh ta cũng chịu tin tôi và nghe thì tốt rồi.
Cách anh ta hiểu cũng chẳng đúng mấy phần sự thật nhưng tôi không quan tâm….
Sau khi anh ta đi rồi…
Tôi vẫn ngồi đấy với chai Brandy…
……
—- 11p.m —-
Cửa quán bar mở….
Ánh sáng như mở ra với đôi mắt của tôi…
Huy!!!
Đúng là khuôn mặt ấy….
Cậu ta cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi:
-Thưa cô, sao cô lại ở đây?
-Cậu có nhất thiết phải nói cái giọng kính cẩn ấy k? – Tôi chua chát nói.
Cậu có vẻ e dè với tâm trạng khó chịu của tôi, cậu ta cười gượng:
-Cô không sao chứ? Uống nhiều không tốt đâu!
-Ừh! Vậy tôi không uống nữa. Cậu có thể giúp tôi một việc được k?
-Việc gì vậy?
-Tôi muốn ăn món trứng tráng của cậu. Còn nữa, món kim chi đó cậu mua ở đâu?
Huy rất bất ngờ trước câu đề nghị của tôi:
-Ừhm… Món trứng tráng thì dễ thôi… Tôi có đem theo cho anh Duy đây… Kim chi thì do chính tay tôi làm vì mẹ tôi là người Hàn nên….
-À…. Ra vậy! Hèn gì…- Tôi gật đầu. Cậu ấy đúng là thiên thần… Cái gì cũng có thể hơn người khác…
……
-Tránh xa con bé đó ra! – Duy không biết từ đâu tới, nạt Huy.
Huy giật mình đứng dậy.
-Em làm gì ở đây hả ?
-Em đưa đồ ăn đến cho anh! Em thấy anh làm muộn nên….
-Vậy hả? – Duy dịu giọng rồi quay sang tôi- Định tiếp tục “mồi chài” thằng em ngây thơ của tôi hả?
Tôi đột nhiên cảm thấy ươn ướt nơi khoé mắt….
Tại sao ở đâu tôi cũng bị xua đuổi chứ???
Tại sao…. Tôi luôn bị khinh rẻ…
Tôi hét lên:
-Tôi đã làm gì sai? Tại sao chứ? Tại sao anh đối xử với tôi như thế? Anh nghĩ tôi là hạng người nào? Tôi không cần “mồi chài” em trai anh!!!
Công nhận một điều, Duy có trái tim rắn như sắt đá, anh ta không mảy may động lòng mà còn nhếch môi nói:
-Cô làm gì thì tuỳ! Khóc ư? Nước mắt cũng chỉ là thứ nước mặn chát thừa thãi của lũ con gái thôi. Tôi không sợ đâu.
Huy lấy khăn tay đưa cho tôi:
-Đừng khóc! Chỉ là anh Duy làm việc nhiều mệt nên mới mắng cô….
Tôi dựa vào ngực Huy, bất chợt cảm thấy thật ấm áp và yên bình một cách kỳ lạ…
Duy trợn tròn mắt nhìn chúng tôi, đôi mắt vằn những tia đỏ….
Tôi biết…. Chắc chắn khoảnh khắc này sẽ chẳng được lâu nhưung tôi vẫn muốn níu giữ nó

123[4]567 .. 17
ĐẾN TRANG
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!
SEO Reports for tienanhwap.mobie.in
XtGem Forum catalog