sợ những kỷ niệm với Nguyên ùa về. Mai cúi mặt, chậm rãi đạp lên những tán lá khô mà không giấu được thứ gì cay cay đây trào lên sóng mũi. Chẳng phải chính nàng đã quyết định mọi việc sao? Có lẽ giờ này, Nguyên đang có một cuộc sống tốt bên ấy, có khi lại đang cùng với một người con gái khác. Nghĩ đến đó, Mai nhắm nghiền mắt, thôi không nghĩ ngợi lung tung nữa.
Mai tự choàng đôi vai mỏng của mình mà thả bộ về nhà, điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Huy…
Thực sự là Huy quan tâm Mai không cần điều gì cả, chẳng hiểu vì sao Mai lạnh lùng như thế với Huy. Mỗi con người, ai cũng tạo cho mình một lối nhỏ hạnh phúc riêng, nhưng đôi khi lại không đi vào đấy mà sẽ sánh bước cùng người khác ở một con đường hồng hơn, thắm hơn.
***
Mai nhận được tin Nguyên chuẩn bị cưới vợ vào một ngày cuối năm. Anh mail cho nàng bức thiệp và nói rằng sẽ tổ chức đám cưới tại Việt Nam. Vợ anh là con của một công ty đối tác với gia đình anh. Nguyên còn nhắn thêm rằng, anh rất muốn tiệc cưới của mình sẽ có mặt Mai và Huy.
Tắt màn hình, Mai cười nhẹ một cái rồi đứng dậy đi lại chỗ cửa sổ. Buổi chiều, nắng xuân bắt đầu nhợt nhạt xuống con đường, Mai ở tầng 4, từ đây có thể trông ra được một con đường dài đầy nắng nấp dưới hàng phượng vỹ già nua. Ở đâu đó, trên những cành cây đã có vài chồi non. Xuân đến thật rồi, nhưng cái tê tái cũng còn vương, ít ra là đối với Mai, nàng nhận được cái mail nhưng cảm giác ấy không phải là đau khổ, có phải con người ta sẽ vô cảm trước những gì mà mình đã đoán trước được? Mai lắc đầu, thở nhẹ một cái.
-Alo? – Mai gọi cho Huy - Huy rảnh không? Ra ngoại ô vẽ đi, hôm nay trời đẹp.
-Có chuyện gì hả Mai? – Huy là người nhạy cảm.
-Có gì đâu, Huy gôm màu và cọ qua chở Mai đi, Mai còn giấy đây.
-… Huy ngưng một lát – Uhm! Huy qua đây.
Mai mặc quần overall màu kem nhiều túi và một cái áo thun màu trắng ở trong, đúng chất bụi của những người làm nghệ thuật, ngồi sau xe Huy, nàng ôm giá vẽ, tay kia thì cứ chìa ngón chỏ và ngón cái ra thành một góc vuông để lấy khung. Nếu nhìn Mai từ sau lưng ai cũng nghĩ nàng khá nhí nhảnh và yêu đời, nhưng thực sự gương mặt Mai lại nói lên một điều khác, có gì đó đang lấp đi cái hồn của đôi mắt nàng.
Huy nhận ra được điều đó, nhưng anh không muốn nhắc đến, ngay từ cái lúc Mai rủ anh đi vẽ là anh đã thấy có vấn đề rồi.
Huy tấp xe vào một cánh đồng cỏ mây, ở giữa cánh đồng có một cái hồ khá rộng, nơi đây quả là lựa chọn tuyệt vời cho dân nghê thuật, nhưng không dễ nhận thấy nó, nó nằm sâu trong một mảnh đất mới giải tỏa cách trung tâm thành phố khá xa. Tuần trước Huy mới nghe một nhân viên mới trong công ty anh chỉ cho.
Hai người chạy thẳng xe vô mảnh cỏ
Bạn Đang Xem Bài Viết Tại http://CafeSua.Net
Chúc Bạn Online Vui Vẻ! gần hồ, rồi bắt đầu dựng giá vẽ, Mai không vẽ cùng Huy, nàng ôm giá vẽ lại gần bờ hồ và bắt đầu nét chì.
Huy vẽ bằng cọ, anh thích vẽ phong cảnh, vì là một design viên nên anh lấy bố cục rất tốt.
Nắng xuân âm ấm cùng với gió thổi nghiêng ngả những thân cỏ mây mỏng manh, mặt hồ gợn nhẹ sóng, cảnh tượng lặng lẽ mà bình yên này càng khiến cho đôi mắt Mai sụp xuống. Chiều cứ thế tan dần trong im ắng…
Bản phác thảo chân dung bằng chì của Mai thấm đầy nước từ khóe mắt. Nàng vẽ hình Nguyên, tấm hình bằng trí nhớ và cả trái tim.
-Sao lại tự kỷ thế kia? Đã bảo không có gì mà. – Huy đi lại chỗ Mai từ lúc nào không biết, anh đưa cho nàng túi khăn giấy.
Mai giật mình nhìn anh và đưa tay đón lấy túi khăn, không nói gì cả.
Huy thở dài ngồi bệt xuống bên Mai, anh duỗi thẳng chân nhìn hồ. Nắng đã tắt dần, trời sắp tối gió lạnh hẳn, cả 2 đều không mặc áo ngoài. Mai cầm bức vẽ nãy giờ lên, ngắm thật kỹ, nàng đưa ngón tay lên mặt Nguyên trong hình. Nước mắt nãy giờ đã khô, bây giờ lại chảy xuống. Huy quay sang thấy điều đó, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ cảm thấy tim mình hơi nhói.
-Có lẽ đây là lần cuối Mai nghĩ về Nguyên. – Mai vừa nói vừa cầm bức vẽ vò nát rồi xé. – Mai đã dồn cả trí nhớ và tình cảm của mình về Nguyên đã vẽ lên nó. – Mai khóc nhiều hơn. Huy ngồi bên cạnh, trố mắt nhìn theo những hành động của Mai. – Có phải hạnh phúc và cơ hội chỉ đến với con người ta một lần thôi phải không Huy, Mai đã đánh rơi Nguyên thì chắc chắn Mai sẽ mất anh ấy? – Nói đến câu đó, Mai nghẹn ức nước mắt, cổ chẳng nói ra được gì nữa.
Huy chẳng nói gì, đưa tay choàng đôi vai nhỏ bé của Mai vào lòng, nàng đang khóc nức như một đứa trẻ bị lạc. Lúc này đây, anh thấy thương Mai vô cùng, có chắc rằng nàng sẽ quên được?
-Nhưng điều gì đã khiến Mai buồn đến như thế? – Lãm hỏi khi Mai đã thôi không ức nghẹn
-Nguyên sắp về Việt Nam. – Mai chui ra khỏi lòng Huy, nàng đưa tay dụi nước mắt. – Anh ấy mời Mai và Huy dự đám cưới của ảnh. - Nàng mím môi.
-Thế Mai tính sao? – Huy hỏi.
-Mai cũng chẳng biết nữa.
Cả hai im lặng một lát. Nướcmắt nãy giờ làm nhòe đi gương mặt đang cóng vì lạnh của Mai.
-Mai à. – Huy quay sang Mai. - Hãy khóc đi,là những giọt nước cho riêng Mai thôi, nếu còn thương Nguyên, thì M